Nhà người ta thì khổ sở vì mẹ chồng cổ hủ, con dâu hiện đại. Nhà tôi thì con dâu hiện đại một, mẹ chồng phải gấp năm, gấp bảy... Nhưng tôi không vui mừng mà chỉ thấy bực mình và lo lắng đủ thứ.
Lần đầu tiên tới nhà người yêu mà sau này là chồng, tôi lo lắng vô cùng vì biết mẹ anh goá bụa nhiều năm, một mình ở vậy nuôi con.
Bạn bè, rồi cả gia đình tôi cũng lo lắng mẹ goá con một, mẹ chồng tôi sẽ gay gắt với con dâu. Nhưng hoá ra tất cả đều sai! Mẹ chồng tôi là người rất cởi mở, sống thoáng, thậm chí còn thanh niên tính hơn cả chúng tôi. Sau những giờ làm việc bận rộn ở công ty riêng, mẹ hào hứng đi gặp gỡ bạn bè, đi cafe, shopping... và đôi khi còn rủ con dâu đi bar - bà "quẩy" máu lửa, nhiệt tình.
Năm năm sau khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng tuyên bố quá mệt mỏi với việc kinh doanh và chồng tôi cũng đủ trưởng thành nên quyết định bàn giao toàn bộ công ty cho chúng tôi. Ai cũng khen tôi tốt số, "chuột sa chĩnh gạo"... khi "vớ" được ông chồng tuổi trẻ tài cao, lại thêm cả mẹ chồng tâm lý. Tôi cũng tưởng như thế.
Mẹ chồng tôi vốn không quá hào hứng với việc chăm sóc các cháu. Tôi cũng nghĩ bà đã cố gắng vì cả gia đình, vì công ty quá nhiều nên rất hiếm khi nhờ vả bà chuyện này. Tôi thuê 2 người giúp việc và chỉ đảm nhận một mảng rất nhỏ trong công ty của gia đình để có thời gian dạy bảo các con, chăm sóc từng bữa ăn cho gia đình.
Thời gian đầu sau khi nghỉ hưu, mẹ chồng tôi dành nhiều thời gian để tham gia các lớp hội hoạ, học dương cầm, cắm hoa, pha trà... Đôi khi đi làm về, tôi thấy cảnh bà đàn cháu hát say sưa thì thấy ấm lòng vô cùng. Nhưng chỉ một thời gian sau, bà được bạn bè rủ tham gia các khoá học nhảy dance sports thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.
Quan điểm của tôi và anh xã rất rõ ràng: khuyến khích mẹ tham gia các hoạt động cộng đồng bổ ích và nếu bà có bạn tâm giao thì càng mừng. Các lớp học nhảy khiến bà như trẻ hẳn ra nhưng cách ăn mặc thì lại... trẻ quá: bà diện quần bò sát, áo croptop hoặc những chiếc váy ôm chặt vào người, có nhiều đường xẻ vô cùng táo bạo...
Tôi cũng ngại phận dâu con nên chỉ nhấm nháy chồng góp ý nhưng không ngờ bà phản ứng khá tiêu cực khi cho rằng con trai cấm cản, bài xích thú vui mới của mẹ.
Chúng tôi lại bàn nhau "thay đổi chiến lược" bằng việc nghiên cứu các phong cách thời trang của dance sports nhưng kín đáo và phù hợp với lứa tuổi của bà rồi mua tặng bà với lý do "Con thấy rất hợp với mẹ". Mẹ tôi xếp xó tất cả kèm lời chê: "Các con trẻ trung mà gu thời trang cổ hủ thế nhỉ?". Thế là chúng tôi đành chọn cách "câm nín" bất chấp việc hàng xóm láng giềng, rồi họ hàng có nhiều đàm tiếu sau lưng.
Cao trào của tất cả là khi Hà Nội giãn cách, CLB khiêu vũ của mẹ tôi buộc phải đóng cửa, bà ở nhà mở nhạc tập tành suốt ngày đêm. Hàng xóm 5 lần 7 lượt than phiền về chuyện ồn ào. Thậm chí bác tổ trưởng tổ dân phố còn gọi điện cho chồng tôi nhắc nhở và doạ sẽ báo lên CAP nếu không thay đổi.
Ngoài xin lỗi các gia đình xung quanh, chúng tôi cũng chỉ biết "chịu trận" vì nhiều buổi trưa, cháu thì ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ nhưng bà vẫn mở nhạc khiêu vũ.
Thành phố vừa nới lỏng nhưng các hoạt động giải trí vẫn chưa được mở cửa trở lại, mẹ tôi quyết định rủ cả nhóm tập nhảy về nhà. Thế là mỗi ngày, 5-7 ông bà xuất hiện ở gara nhà tôi rồi bật nhạc, từ xập xình tới du dương để khiêu vũ.
Hàng xóm một lần nữa "phát sốt" vì sự xuất hiện của nhiều người lạ. Chồng tôi quyết định trò chuyện thẳng thắn với mẹ để bà hiểu việc tụ tập đông người giữa giai đoạn dịch giã nguy hiểm ra sao... Không đồng tình, mẹ còn cho rằng chúng tôi cố tình cấm cản thú vui của bà.
Trong cơn bức xúc, tôi đã thốt lên: "Mẹ không sợ dịch bệnh thì cũng phải nghĩ tới an toàn, tới sức khoẻ của các cháu chứ. Mẹ rủ bao nhiêu người lạ tới nhà như thế, nếu lây bệnh cho các cháu thì sao?". Thế là mẹ sầm mặt và quát chúng tôi lo xa: "Mọi người đều tiêm mũi 1 hết cả rồi. Có bị bệnh thì cũng không nguy hiểm đâu mà anh chị cứ nhặng xị lên... Hết dịch, tôi sẽ ở riêng, không thể sống cùng những người khó tính, thích kiểm soát như anh chị được".
Tôi thực sự "phát điên" vì tính ngang của mẹ chồng! Chúng tôi nào có nhu cầu kiểm soát bà. Phải làm thế nào để mẹ hiểu chúng tôi chỉ muốn tốt cho bà, cho cả gia đình mà thôi?
Độc giả Giang Nguyên
'Dâu nhà anh đều phải thế hết', nghe xong câu này cô gái bỏ bạn trai luôn
Nhiều người vẫn lầm tưởng lấy vợ về là lấy quản gia không công ôm hết mọi việc trong nhà, phục vụ chồng và nhà chồng tận răng. Con gái thời nay vớ phải nhà trai như vậy đều có chung một lựa chọn...
Blog được phát triển bởi https://chamsocnhacuahiendai.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét