Vài hôm trước, tôi có người bạn học cũ ghé thăm. Dễ đến mười năm kể từ khi tốt nghiệp ra trường chúng tôi mới có dịp gặp lại. Cuộc gặp gỡ vì thế lắm chuyện để hỏi han nhau.
Vợ bạn ý tứ lui xuống bếp phụ vợ tôi làm cơm, nhường không gian lại cho đôi bạn học hàn huyên tâm sự. Chỉ nhìn cũng đủ biết vợ chồng bạn rất hạnh phúc, cả hai trai tài gái sắc rất xứng lứa vừa đôi.
Bạn hỏi han tôi đủ mọi chuyện trên đời, rồi cuối cùng nhỏ giọng: "Vợ cậu chính là cô gái cậu theo đuổi thời đại học đó hả. Sao giờ trông cô ấy khác nhiều quá". Tôi kể cậu ấy nghe chuyện chúng tôi khó khăn đủ đường. Cưới nhau ba năm mới có con, con sinh ra ốm đau dặt dẹo. Đứa đầu chưa kịp lớn, đứa sau đã ra đời. Ông bà nội ngoại đều xa xôi neo người, vợ tôi không yên tâm giao con cho người ngoài, cô ấy chọn nghỉ việc.
Dĩ nhiên việc một mình tôi đi làm, gánh nặng kinh tế càng nặng hơn. Tôi quyết định nghỉ làm thuê, tự làm ăn riêng. Thật may trời thương, công việc làm ăn xuôi chèo mát mái. Vợ tôi nói: "Anh chỉ cần toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, việc nhà cứ để em lo". Chuyện chăm lo nội ngoại, con cái học hành cô ấy đều làm rất tốt.
Thế nhưng, vì đặc thù công việc kinh doanh, tôi đi nhiều, gặp gỡ nhiều, đối tác hay khách hàng đàn ông lẫn phụ nữ đều có. Những người phụ nữ tôi gặp đều rất nhanh nhạy, giỏi giang, rạng rỡ. Điều đó đôi khi khiến tôi ngầm so sánh họ với vợ mình, khi thấy cô ấy không chỉ không làm ra tiền mà còn hàng ngày chỉ lo những điều tủn mủn vụn vặt.
Rồi tôi bảo bạn: "Nói gì thì nói, phụ nữ thành đạt nhìn vẫn có thần thái và phong cách khác hẳn phụ nữ chỉ ở nhà lo nội trợ. Nhìn vợ cậu với vợ tôi thì biết, rất khác nhau. Nhiều lúc tôi cũng muốn vợ tôi đi làm trở lại. Tôi không chê vợ, nhưng mỗi khi ra ngoài, người ta hỏi vợ tôi làm gì, tôi vẫn thấy ngại khi trả lời rằng vợ chỉ ở nhà lo nội trợ".
Bạn nghe xong, đập vai tôi cười thật lớn: "Cậu ơi, nếu cậu là tôi, chắc gì cậu đã còn thấy vợ tôi là tuyệt vời nhất nữa. Vợ tôi là túyp phụ nữ ham sự nghiệp. Tôi không cấm cô ấy sống với những đam mê của mình, nhưng tôi vẫn mong cô ấy có thể hoàn thành vai trò của một người vợ, người mẹ đúng nghĩa. Có những thời điểm chúng tôi mâu thuẫn liên miên, suýt thì lôi nhau ra tòa. Cuối cùng, cô ấy đồng ý thỏa hiệp, sẽ bớt công việc lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô ấy không thích vào bếp nhưng đã chịu khó hơn. Cô ấy dĩ nhiên cũng không phải là một người mẹ thật sự chu đáo".
Cậu ấy dừng lời, thấy tôi không có ý định nói gì liền nói thêm: "Mình thì nghĩ cậu nên tự hào về vợ cậu. Cô ấy hoàn toàn có thể có sự nghiệp riêng, nhưng cô ấy đã chọn chăm lo cho gia đình, chồng con. Cô ấy coi đó chính là sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời cô ấy. Sự lựa chọn nào cũng có giá của nó. Mình để vợ mình ra ngoài kiếm tiền thì phải chấp nhận cô ấy không chăm sóc gia đình được chu đáo. Còn vợ cậu có thể dành toàn thời gian chăm sóc gia đình thì cậu phải chấp nhận việc vợ cậu không biết kiếm tiền, đúng không? Giá trị của một người vợ không phải là cô ấy làm gì, mà là cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với chồng họ. Không có người phụ nữ hoàn hảo, chỉ có người chồng vì yêu thương vợ mà thấy vợ mình hoàn hảo thôi".
Ảnh minh họa: Getty Images. |
Nghe bạn nói, tôi thật sự có chút xấu hổ. Cậu ấy nói đúng, nếu đổi lại tôi là cậu ấy và có một người vợ đam mê sự nghiệp, giao phó con cái và mọi việc trong nhà cho giúp việc, một bữa cơm đàng hoàng cũng không thể nấu, chắc tôi cũng sẽ không vui vẻ gì.
Tôi nhớ ra vợ tôi cũng từng có một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như thế nào. Cô ấy học giỏi và cũng từng vẽ ra rất nhiều ước mơ. Cô ấy cũng từng đi làm, cũng từng là nhân viên gương mẫu. Nhưng khi con cái thực sự cần mẹ, cô ấy đã quyết định nghỉ việc không hề đắn đo. Ngày ấy vợ từng hỏi tôi: "Nếu em nghỉ việc, một mình anh đi làm có nặng gánh quá không?". Lúc đó, vì thương con, tôi nói: "Anh nghĩ là mình lo được".
Bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn bóng gió xa gần, ý là vợ tôi không nên nghỉ việc như thế, phụ nữ người ta vẫn nuôi con nhỏ và vẫn đi làm đấy thôi. Còn những người hàng xóm, họ nói thẳng mặt vợ tôi: "Cô là sướng nhất khu này rồi đấy". Chỉ có tôi mới hiểu rõ vợ tôi "sướng" như thế nào. Vậy mà tôi lại còn có suy nghĩ đem so sánh vợ với những người phụ nữ khác.
Bố vợ tôi từng nói với tôi một câu thế này: "Đối với phụ nữ, ngàn lời chê trách của thiên hạ cũng không tệ bằng một lời chê trách của chồng, ngàn lời khen tặng của thiên hạ cũng không bằng một lời khen tặng của chồng. Dù cả thiên hạ có quay lưng thì họ cũng chỉ cần chồng bênh vực mình là đủ". Tôi làm con rể ông đã chín năm, vậy mà phải đến bây giờ mới thấm thía những lời này.
Theo Dân trí
Blog được phát triển bởi https://chamsocnhacuahiendai.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét