Bây giờ, nhìn các con say ngủ, yêu thương nhau, tôi thật hạnh phúc và nhận ra chẳng gì quan trọng bằng con.
Tôi năm nay 43 tuổi, từng một lần ly hôn.
Với người chồng đầu tiên, tôi sinh được một cô con gái. Hiện con đã trưởng thành, đang ở với ông bà ngoại.
Cách đây 6 năm, tôi kết hôn lần 2 và sinh được 1 cậu con trai.Con trai mới hơn 2 tuổi thì tôi có thai ngoài ý muốn. Kết quả siêu âm cho thấy, tôi mang tam thai.
Khi biết tin, tôi cùng chồng có ý định bỏ con vì kinh tế còn khó khăn. Tuy nhiên, lúc đó, thai đã hơn bốn tháng, nếu chúng tôi 'liều' sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của tôi. Vị bác sĩ khuyên, cứ để nuôi, khó khăn về kinh tế nhưng tình yêu mẹ con, cha con rồi cũng sẽ qua hết.
Quá trình mang thai, tôi bị nghén, thai yếu nên tôi nghỉ bán hàng, kinh tế phụ thuộc vào công việc chạy xe ôm của chồng tôi nên cuộc sống rất khó khăn.
Thai được 7 tháng, tôi đau bụng, phải nhập viện để mổ bắt con gấp. Nhưng kết quả chỉ có hai con ở bên vợ chồng tôi, con còn lại qua đời khi mới sinh. Tôi buồn, chỉ biết khóc vì thương con.
Sau sinh 10 ngày, tôi quyết định làm thủ tục gửi hai con cho một mái ấm nhờ nuôi giúp. Phía mái ấm cũng giúp tôi đóng chi phí sinh nở, hứa sẽ chăm hai con tôi thật tốt.
Vì muốn sau này, kinh tế tốt hơn sẽ đến đón các con về, tôi gửi giấy tờ, địa chỉ nơi ở cho mái ấm. Lúc trao con, tôi chỉ kịp chuẩn bị cho con mấy bộ đồ sơ sinh, bình sữa mũ nón cho con chứ chưa cho con bú giọt sữa nào (tôi sinh mổ nên sữa chưa về -nv).
Lúc người ta đưa con đi, nước mắt tôi giàn giụa, tim như thắt lại, hai tay chỉ biết chụm vào nhau vì thương con.
Trở về nhà trọ, tôi cứ ôm con trai lớn mà khóc. Chồng động viên tôi cố gắng. Anh nói, khi kinh tế đỡ hơn sẽ đón con về. Thế nhưng, nỗi nhớ con, từng giọt sữa cứ tứa ra mà không thể cho con ti, rồi nghĩ đến cảnh các con khóc, còn bé tý mà phải một mình, nước mắt tôi cứ thế rơi.
10 ngày sau, vợ chồng tôi quyết định đi đón con về, nhưng không được. Bởi, lúc trao con, tôi đã cam kết, 2-3 tháng sau mới được đi thăm con.
Một tháng sau, vợ chồng tôi nhờ chính quyền, các cơ quan chức năng, đến mái ấm xin được thăm con và đón các con về nhà. Tuy nhiên, phải đến 11 tháng sau, chúng tôi mới được giải quyết. Thời gian đó, tôi như người chết đi sống lại vì thương, nhớ, lo lắng mình sẽ không được đón con về nữa.
Bây giờ, vợ chồng tôi đã đón con về được hơn một tuần. Hai con tôi khỏe mạnh, tự cầm bình uống sữa, tự ngủ, tự chơi một mình. Vợ chồng tôi cũng đang lo chích ngừa bổ sung các mũi tiêm cần thiết cho con.
Chăm ba con nhỏ cùng lúc vất vả một chút, nhưng nhìn các con say ngủ, yêu thương nhau, nước mắt tôi cứ rơi vì hạnh phúc, biết ơn và có chút hối hận. Tôi nhận ra, bây giờ, không gì quan trọng bằng con. Tôi xin cảm ơn phía mái ấm đã giúp tôi chăm hai con rồi lại đồng ý cho tôi đón con về. Tôi cũng xin cảm ơn các cơ quan chức năng giúp đỡ về các thủ tục pháp lý để công việc làm giấy tờ của tôi dễ dàng hơn.
Cô bé 12 tuổi bật khóc cầu xin mẹ: 'Đừng gọi con là mày'
Những chia sẻ của cô bé 12 tuổi đã tác động mạnh đến cảm xúc của bố mẹ, cũng như những người cùng tham gia chương trình 'Điều con muốn nói'.
Độc giả N.T.K
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét