Khi chúng tôi ly hôn, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều "ngã ngửa". Chúng tôi không có mâu thuẫn gì đặc biệt, trước khi rời khỏi căn nhà, anh vẫn rửa bát cho tôi như thường lệ.
Sáng nay khắp cõi mạng và báo chí nói đến là câu chuyện ly hôn của tỷ phú Bill Gates. Chi tiết được quan tâm nhất là ông ấy hay rửa bát cho vợ.
Một cuộc sống bình dị, hạnh phúc như vậy từ những điều nhỏ nhặt của một gia đình giàu nhất thế giới trong 27 năm, cuối cùng vẫn tan.
Trông người lại ngẫm đến ta. Tất nhiên tôi không lấy tỷ phú, nhưng chồng cũ tôi lại có khá nhiều điểm chung với ông tỷ phú kia.
Chúng tôi yêu và lấy nhau từ thời sinh viên, có 12 năm sống chung và 2 đứa con. Lấy nhau từ lúc cơ hàn, sau 10 năm, hai chúng tôi có thể tạm gọi là sống mà không phải lo nghĩ về tài chính.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ chúng tôi rất hạnh phúc, đầy đủ, con cái học hành tử tế, ngoan ngoãn. Nhưng chính lúc đầy đủ là lúc chúng tôi thấy... chán nhau.
Anh say mê công việc, say mê kiếm tiền. Tôi đọc bài Bill Gates làm việc 16 tiếng mỗi ngày thì chắc chồng tôi cũng vậy. Chúng tôi rất tôn trọng nhau, từ suy nghĩ đến tài chính đều rất độc lập.
Tôi tự thấy tôi không thua kém gì chồng khi có công việc tốt ở một tập đoàn nước ngoài. Anh xây dựng doanh nghiệp riêng rất thành công.
Chính vì thế, chúng tôi ai làm việc nấy, mọi thứ được phân công rạch ròi, kể cả việc rửa bát. Nếu có thời gian ăn cơm cùng nhau thì tôi nấu, anh rửa bát và ngược lại.
Ngày qua ngày, chúng tôi như hai cái máy, lầm lũi ai làm việc nấy. Cả hai sống với nhau không khác gì hai người đàn ông trong nhà: mạnh mẽ và quyết đoán như nhau, làm gì cũng lên kế hoạch, kể cả "chuyện ấy".
Chúng tôi dần xa cách vì không có thời gian dành cho nhau. Anh say mê công việc, tôi đã quen với những việc không cần có anh, tự chủ trong mọi thứ.
Còn anh thì mặc định có một người vợ mạnh mẽ lo toan, không cần phải san sẻ gì nhiều. Chúng tôi như hai đường thẳng song song và ngày càng xa nhau.
Tôi thèm cảm giác của một người vợ yếu đuối, được chồng bao bọc, trong khi anh vẫn say mê với hết dự án này sang dự án khác. Cuộc sống như cái máy khiến tôi thấy nhàm chán và anh thì không thay đổi. Cả hai dần nhận ra không còn tình cảm với nhau như một lẽ tất nhiên.
Chúng tôi thuận tình ly hôn mà không xảy ra mâu thuẫn nào, chỉ đơn thuần là thấy cần dừng lại. Chúng tôi có một bữa ăn chia tay trong hòa bình. Như thường lệ, anh vẫn rửa bát cho tôi. Anh để lại căn nhà cho tôi và các con.
Tôi viết dòng này khi mà tôi vẫn đang tự do sau 2 năm ly hôn và đang hạnh phúc bên tình yêu mới (chúng tôi không có ý định kết hôn), còn anh vẫn đang mải mê với công việc và ngày càng thành công hơn.
Sau ly hôn, tôi đã cân bằng lại giữa công việc và tình yêu để phù hợp với người mới. Suy cho cùng, tôi vẫn là phụ nữ và lý tưởng của tôi lúc nào là được yêu đúng nghĩa.
Còn anh cũng có lý tưởng của mình là sự nghiệp và có thể trong tương lai anh sẽ tìm được một nửa phù hợp hơn tôi.
Vậy nên, tôi nghĩ cũng chẳng cần phải thương xót cho một mối tình đẹp 27 năm của Bill Gates đâu! Phải vui mừng vì họ đã biết dừng lại khi tìm thấy lý tưởng sống riêng của mỗi người, để không bao giờ hối tiếc.
Rửa bát hay không thì vẫn "toang" như thường. Vậy thôi!
Hoàng Yến (Hà Nội)
Vợ tuyên bố ly hôn khi tôi không chịu làm việc nhà, chăm con
Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 15 triệu đồng và tự cho phép mình không phải làm việc nhà, chăm con. Đến khi vợ phản ứng, tôi dọn quần áo ra ngoài sống.
Blog được phát triển bởi https://chamsocnhacuahiendai.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét