Từ Sài Gòn, chuyển về sống trong căn nhà nhỏ giữa bản làng cùng chú chó tên Tu Tu, thỉnh thoảng Thắng lại nghe tiếng gọi í ới của hàng xóm.
Thắng và chú chó Tu Tu. |
Tự nhận vốn thích làm những điều kỳ quặc từ nhỏ nên chẳng mấy ai thắc mắc khi Kiều Đức Thắng rời Hà Nội, Sài Gòn để tới một bản làng của người Raglay dựng nhà, trồng rẫy, tìm đến cuộc sống yên bình giữa thiên nhiên suốt 1 năm qua.
Là một bạn trẻ thuộc thế hệ 9x , tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc Hà Nội, Thắng làm thiết kế nội thất ở thủ đô được vài năm thì chuyển vào Sài Gòn sinh sống và tiếp tục công việc chuyên ngành theo học.
Ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, Thắng đã lựa chọn cách sống và mục đich sống của mình là được sống tự do, được làm những điều mình thích mỗi ngày, hạnh phúc, lạc quan ngay cả khi thành công hay thất bại. Ngày đó Thắng đã từng ước mơ sau này sẽ được sống và sáng tác những tác phẩm nghệ thuật trong một ngôi nhà nhỏ trên một quả đồi. Cậu hi vọng điều đó sẽ được thực hiện trước năm 30 tuổi.
Mấy năm gần đây, nhận thấy cuộc sống ở thành phố ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ của bản thân cũng như người thân xung quanh, nên Thắng đã quyết định thực hiện ngay ước mơ khi có điều kiện thuận lợi.
Hiện tại, cậu đang xây dựng một mảnh đất vườn rộng 1.700m2, tại Thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà – cách sân bay Cam Ranh và cách biển 40km
‘Ngày xưa, mình đi trải nghiệm rất nhiều các tỉnh thành dọc miền đất nước Việt Nam, nhưng chừa lại Khánh Hoà không dừng chân vì nghĩ không có gì hay ở đó. Nhưng có một dịp ghé qua cùng người bạn mình thấy thích nơi này luôn. Không nghĩ rằng gần biển lại có một vùng núi khí hậu mát mẻ, quanh năm không cần dùng quạt, rừng núi và phong cảnh kiểu như Tây Bắc. Chỉ vì thế thôi mà mình đã chọn dừng chân ở đây’.
Căn nhà nhỏ của Thắng ở thôn Dốc Bầu, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà. |
Từ khi quyết định về Khánh Hoà sống, Thắng bắt đầu tìm hiểu về nông nghiệp và các loại dược liệu với mục đích tạo ra những thành phẩm để có thể giúp cho người thân của mình và những người có nhu cầu sử dụng.
‘Mình muốn làm được những sản phẩm sạch nhưng giá phải phù hợp để ai cũng có thể sử dụng, chứ không phải như bây giờ thực phẩm sạch phải tìm mua ở thành phố rất đắt đỏ, chỉ những người có điều kiện mới dùng được. Mình đã từng trải qua những ngày kiếm mua đồ ăn sạch ở thành phố và nó thực sự khó khăn'.
Những cây trồng trong vườn của cậu bây giờ là một mô hình nhỏ của nông nghiệp sinh thái. Mọi thứ sẽ phát triển theo cách tự nhiên, các loài cây và các loại thiên địch sẽ tự tương trợ và tiêu diệt nhau.
‘Muốn cây tốt thì đất phải tốt. Khi đất tốt, mình không cần làm gì cây vẫn lên, không cày xới, chỉ ủ rơm rạ, lá cây, phân chuồng để cho đất luôn được tơi xốp. Mới bắt đầu cải tạo đất, mình trồng nhiều các cây họ đậu vừa không phải chăm sóc vừa có thân lá để phủ đất, và có hạt để làm thực phẩm nấu ăn hàng ngày’.
Thắng nói, những kiến thức về nông nghiệp tự nhiên được tập hợp rất nhiều trong các cuốn sách và trên các trang mạng, chủ yếu là của nước ngoài, bởi vì trên thế giới đã và đang có rất nhiều người quay lại với việc sống và làm nông nghiệp theo cách tự nhiên, theo những gì vốn có của nó.
‘Thực ra, nó giống như cách làm nông của ông bà mình làm ngày xưa. Nhưng ngày xưa chủ yếu làm theo những kinh nghiệm thực tế và truyền miệng nên đôi khi gặp nhiều rủi ro hơn. Bây giờ, mọi thứ được đúc kết lại và cũng được chia sẻ rộng trong sách hoặc trên Internet.
Hiện tại, khu đất của Thắng trồng đủ các loại rau quả, đủ cho cậu sử dụng hằng ngày. Các loại củ quả để được lâu còn dư thì cậu gửi về cho gia đình và người thân sử dụng. Ngoài trồng trọt, cậu còn nuôi một đàn gà phục vụ cho nhu cầu cá nhân và lấy phân bón cây. Cậu dự định sau này sẽ nuôi thêm bò, dê, ngựa...
Thời gian rảnh, Thắng mày mò đục đẽo làm điêu khắc, đồ gốm, sáng tạo những gì mà cậu nghĩ ra hoặc làm vài vật dụng hoàn thiện cho ngôi nhà của mình.
Chuồng gà do Thắng tự tay làm. |
Hồi còn ở phố, do đặc thù công việc là thiết kế hay phải làm đêm chạy tiến độ, cộng với việc thích tụ tập bạn bè cà phê, đi bar nên có những ngày 3-4 giờ sáng cậu mới ngủ là chuyện bình thường.
Nhưng cuộc sống nông thôn đã làm thời gian biểu của cậu thay đổi. Cậu không còn thức khuya dậy muộn như trước nữa. Một ngày của Thắng thường bắt đầu từ 5 giờ sáng. Tập thể dục xong, cậu ra vườn làm cỏ hoặc làm một việc gì đó trước khi trời nắng, rồi vào ăn sáng và nghỉ trưa lúc 9 giờ và làm các công việc trong nhà. Tới 4-5 giờ chiều, cậu lại dành thời gian chăm sóc vườn tiếp. ‘Thường thì 9 giờ tối mình đã ngủ, nhiều hôm mưa gió lạnh lạnh còn ngủ lúc 7 giờ’.
Nói về cuộc sống hiện tại của mình, Thắng bảo: ‘Mình không thấy buồn, cũng chẳng thấy vất vả gì hết. Chắc do tính mình thoải mái, không suy nghĩ nhiều nên lúc nào cũng thấy đời vui tươi và lạc quan’.
‘Vì được làm những gì mình thích nên làm gì cũng như chơi, ngày nào cũng là ngày làm việc, ngày nào cũng là ngày nghỉ. Nhiều khi thấy mình như con tắc kè, ở đâu cũng thích nghi được’.
Sống trong căn nhà nhỏ giữa bản làng, thỉnh thoảng Thắng lại nghe tiếng gọi í ới của hàng xóm. ‘Khi thì được cho bát canh, lúc thì được cho trái bắp, thỉnh thoảng cũng có người xin vài quả ớt, vài bông hoa hay vài ba hạt giống… Hôm nay thì được cho một bát sương sâm vì có vẻ đang mùa nên trên rừng có rất nhiều lá, còn kèm theo bát nước đường nấu gừng ăn cùng cho đỡ nhạt miệng. Chính vì thế, kinh nghiệm làm hàng rào có thể theo phong cách hững hờ, đừng cao quá, đừng thấp quá, thưa thưa một chút cho nhìn thấy nhau sẽ có nhiều ích lợi hơn’ – Thắng hóm hỉnh chia sẻ.
Nhiều người khi nhìn những bức hình Thắng đăng trên trang cá nhân, thấy cuộc sống của cậu thật bình yên, đẹp đẽ và trong lành. Ai cũng ước ao mình được sống như thế. Nhưng Thắng bảo, sống cùng với thiên nhiên không phải lúc nào cũng là những buổi sáng tràn ngập ánh nắng ấm áp, mà còn là những đêm mưa gió bão bùng, là những ngày nắng cháy da thịt, là sâu bò lên mặt, là tiếng côn trùng kêu ầm ĩ suốt đêm…
‘Bình yên và dữ dội đủ cả… Nên phải yêu thương, vui vẻ đón nhận những gì thiên nhiên đem tới thì mới có thể sống hạnh phúc trọn vẹn giây phút của ngày hôm nay được’.
Thắng luôn tâm niệm và đi theo lý tưởng sống của riêng mình, đó là tạo ra những thứ đẹp đẽ, có ích cho bản thân và cộng đồng.
Một góc căn nhà của Thắng |
Một góc vườn Thắng tự tay trồng đủ loại cây trái và hoa. |
Trứng gà nhà nuôi. |
Các loại đỗ Thắng tự trồng trong vườn. |
Bữa sáng từ chính những loại quả thu hoạch trong vườn nhà. |
Cậu cũng trồng nhiều loại hoa. |
Hoa cắm trong bình Thắng tự nặn và nung. |
Đám trẻ con trong làng giúp thu hoạch bông. |
Vườn rau 1000 m2 trên đất Mỹ của dược sĩ gốc Việt
Vườn rau ngàn m2 của vợ chồng chị Sally Nguyễn trước đây chỉ trồng hoa hồng, từ khi có mẹ chị đến ở, khu vườn lúc nào cũng xanh tươi, lủng lỉu cây trái Việt.
Nguyễn Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét