Ngày hôm qua, em nhận ra mình thích anh nhiều hơn một chút thì cũng là lúc nỗi buồn, sự thất vọng lại đầy thêm một chút. Ngày hôm nay, em gom đủ dũng khí để cam tâm buông bỏ thứ tình cảm từ một phía.
Những người trẻ như chúng ta khi yêu thường đem hết thảy sự nồng nhiệt, trái tim chân thành.
Và rồi, khi tình yêu không như ý nguyện, chúng ta cũng quặn lòng đau hết phần của nỗi đau. Chẳng ai cân đo đong đếm được liệu rằng mình yêu nhiều hay ít, vì tình yêu thì làm gì biết trước kết thúc.
|
Em không biết gọi tên thứ tình cảm ấy như thế nào mới đúng, vì thật ra, em từ bỏ hay tiếp tục thì kết cục cũng chỉ có một. (Ảnh minh họa: Giáp Thương) |
Có đôi tình nhân, buổi tối hôm ấy vẫn ngọt ngào đắm say. Đến ngày mai, khi bình minh, ngỡ đã lạc mất nhau từ rất lâu rồi. Nhưng cũng có những người, vừa gặp đã yêu, vừa chạm mặt đã vội thương.
Chúng ta không đưa lên bàn cân để suy xét, để toan tính yêu người ấy thì bản thân mình sẽ được gì hay mất gì. Chỉ biết rằng, trong quãng thời gian đó, chúng ta đã cùng nhau nói cười, cùng nhau hạnh phúc. Thế là đủ?
Ít ra, khi ấy, bạn đã yêu, đã được yêu. Còn thương tổn hơn hết có lẽ là thứ tình cảm chưa kịp nở đã chớm tàn, chưa kịp ngỏ lời đã nói lời biệt ly. Bắt đầu của tình yêu luôn là ảo mộng đẹp đẽ, nhưng chặng đường chạm đến tình cũng lắm gian nan.
Chúng ta dành cho người ấy thứ tình đậm sâu nhưng không có nghĩa rằng buộc người ta phải đáp lại sòng phẳng.
|
Từ bỏ một mối tình đơn phương, có lẽ cần nhiều dũng khí hơn ngay khi bắt đầu. (Ảnh minh họa: Giáp Thương) |
Ngay từ khi bắt đầu, đã nhìn thấy con đường rộng thênh thang nhưng trống hoác nỗi cô đơn. Ngay từ khi em đem trao cho người trái tim với mức giá 0 đồng cũng là lúc em chấp nhận sự chông chênh và hụt hẫng.
Tình yêu không được hồi đáp đôi khi còn khó chịu hơn việc em yêu thầm nhưng lại không đủ can đảm bày tỏ. Hoặc có thể, tình cảm mà em ngộ nhận không sâu đậm như những gì em nghĩ. Thế nên, đến cuối cùng, em cam tâm buông bỏ đoạn thanh xuân với muôn vàn cảm xúc khó nói này.
Ngày em quyết định gạt bỏ tên anh khỏi trái tim, không một giọt nước mắt nào rơi, mọi thứ trống rỗng đến lạ lùng. Có thể, nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, nhìn lại trang sách bây giờ, em sẽ thở phào nhẹ nhõm, vì từng biết rung động trước một người và từng can đảm để buông lơi thứ không thuộc về mình.
Anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng, buổi hẹn nơi góc quán vắng lặng hôm ấy sẽ là ngày cuối cùng chúng ta chạm mặt, dù cố tình hay vô ý. Giữa thành phố tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại hóa thênh thang này, có cơ duyên nào để hai con người xa lạ ngồi lại bên nhau?
Em không biết nên gọi anh với danh xưng gì cho trọn vẹn ý nghĩa. Vì dù có tên gọi nào thì mối quan hệ ấy cũng chỉ là lưng chừng và mập mờ. Đối với anh mà nói, em xuất hiện cũng chẳng hề làm cuộc sống của anh có gì thay đổi. Sự quan tâm của em dường như là điều hiển nhiên phải thế.
Có lẽ ai cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc khó có thể gọi tên suốt năm tháng tuổi trẻ. Hóa ra, tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng cũng thật mong manh. Đủ yêu sẽ thành đôi, nhưng gom đủ thất vọng thì tự khắc buông lơi.
Thôi thì, xin giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho trái tim đỡ đớn đau, để biết trân trọng người đến sau thật lòng, để biết yêu thương chính mình nhiều hơn.
Lòng tốt đừng mang ra đong đo
Tôi vẫn thường chỉ trích chồng mình tốt bụng đến khờ khạo. Quan điểm của tôi là mình chỉ nên tốt vừa phải, ai đối với mình thế nào mình cư xử lại thế ấy, tuyệt đối không để mình thiệt.
Theo Dân trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét