Tôi vẫn thường chỉ trích chồng mình tốt bụng đến khờ khạo. Quan điểm của tôi là mình chỉ nên tốt vừa phải, ai đối với mình thế nào mình cư xử lại thế ấy, tuyệt đối không để mình thiệt.
Trái ngược với tôi - một người nhìn ngoài có vẻ năng nổ, nhiệt tình, chồng tôi lại trầm tính, ít nói. Nhưng khi có ai cần, anh sẵn sàng giúp đỡ. Anh đối xử tốt với những người thân quen đến cả người lạ.
Đi ăn nhà hàng, lúc nào vợ con toan ra về rồi, anh cũng nán lại dọn sơ bàn ăn cho nhân viên phục vụ bớt vất vả.
Có người bạn chuyên gia mượn tiền, mượn nhiều đến nỗi ai cũng ái ngại từ chối, chỉ còn chồng tôi là vẫn vui vẻ cho mượn. Tôi cằn nhằn chồng sao tháng nào cũng cho anh T. mượn tiền, thì anh cười xòa bảo: “Cậu ấy có cô vợ tay hòm chìa khóa keo kiệt nên phải mượn tiền lúc cần kíp, với cả mỗi lần chỉ mượn vài trăm và chưa quỵt lần nào”.
Có hôm tôi thấy chồng mang việc về nhà ngồi làm cặm cụi cả tối. Hỏi ra mới biết anh ấy làm hộ đồng nghiệp. Tôi bực mình bảo thời gian đó anh dành cho gia đình có phải hơn không, sao không dưng "vác tù và hàng tổng". Chồng tôi chỉ giải thích người ta thực sự có việc gấp mới cần mình giúp.
Thế rồi tai hoạ ập xuống khi mẹ tôi bị phát hiện ung thư. Gia đình tôi xáo trộn, kinh tế vốn không khá giả nên cả nhà xoay sở đủ kiểu để có tiền cho mẹ chữa bệnh.
Lúc này, chúng tôi nhận được rất nhiều hậu thuẫn từ các mối quan hệ của chồng. Tôi không ngờ một người không nắm quyền lực gì to tát ở cơ quan, cũng không phải dạng hoạt ngôn, lại có nhiều người thân tín, nhiệt tình giúp đỡ đến vậy.
Người giới thiệu bác sỹ giỏi, người cho mượn tiền bạc, người tặng thuốc thang, người làm thay việc để chồng tôi có thêm nhiều ngày nghỉ vào viện chăm mẹ, người thường xuyên đến động viên, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc người bệnh.
Qua lăng kính hẹp hòi của mình, tôi đã đánh giá chồng một cách nông cạn mà cứ tưởng mình khôn ngoan, sắc sảo. Tôi nhận ra, sống trên đời đừng cố khôn hết phần thiên hạ, mà hãy sống sao cho tử tế, không phải để được đền đáp mà là để có ích.
Bản thân tôi và gia đình, khi nhận được những sự giúp đỡ không mưu cầu lợi lộc ấy, thấy vô cùng cảm động và biết ơn. Hoá ra lòng tốt lại đẹp đẽ đến vậy, có thể xoa dịu nỗi đau, có thể tiếp thêm nghị lực.
Biến cố này đã dạy tôi một bài học đắt giá, rơi vào thế yếu, tôi mới hiểu và cảm thông tình cảnh của những người cần được giúp đỡ. Tôi cũng tôn trọng chồng hơn và biết ơn anh đã luôn bao dung một cô vợ ích kỷ.
Khi đàn ông yêu bạn, từ cách nhắn tin cũng thể hiện rằng anh ấy 'rất yêu'
Thật ra đàn ông có yêu một người phụ nữ không, luôn nhìn thấy rất dễ. Ngay cả trong việc rất nhỏ như nhắn tin cũng thể hiện họ say mê bạn đến nhường nào.
Theo Dân trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét