Tôi gặp Monica vào một đêm tháng Tám đẫm mồ hôi hơn một thập kỷ trước rồi cưới cô ấy sáu tuần sau đó...
Monica là một cô gái miền Tây, sinh ra ở vùng đất có tên là Utah. Chuyện tình chúng tôi giống như một bộ phim cao bồi tuyệt đẹp ngay từ đầu.
Không có nhiều suy nghĩ liên quan đến đám cưới. Chúng tôi không ngồi quanh bàn bếp cùng mẹ cô ấy để xem danh mục áo cưới hay lên thực đơn tiệc cưới hoặc bất kỳ thứ gì kiểu thế. Chúng tôi phát hiện ra nhau khi mặt trời lặn tại thị trấn sa mạc điên cuồng và cháy vì nhau ngay lập tức.
Gần nhau đến tận xương tuỷ, đó là mô tả tôi thích nhất về cuộc tình của mình.
Bây giờ tôi biết điều đó bởi tôi đã đủ may mắn để sống qua, để tồn tại, và giữ lại cuộc hôn nhân của mình.
10 năm sau hôn nhân, tôi ly hôn, quay trở lại quãng thời gian của những năm tháng cùng với một hoàng hôn tồi tệ chìm xuống sau lưng.
Khi yêu, hầu hết mọi người chỉ đơn giản là mơ được yêu thật nhanh, thật nhanh, và thật. Nhưng hầu hết mọi người thậm chí chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.
Tôi không nói rằng họ không yêu thật, như thế thì hồ đồ quá. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi giống một người mơ mộng hơn là một người biết suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình yêu theo cách mà tôi và Monica đã yêu. Chúng tôi bên nhau đầy giông bão, giữa "mưa bom biển đạn" của cãi vã, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhảy khỏi vùng phiêu lưu đó.
Sự thật là, chúng tôi có lẽ luôn là kiểu người chỉ chăm chăm tìm kiếm cái vách đá chết tiệt mà nhảy, và bạn đời là đối tác cùng nhảy cạnh chúng tôi.
Ba đứa trẻ và một cuộc ly hôn, với rất nhiều tức giận, tiếng cười, nỗi buồn, niềm vui, nói chuyện rác rưởi, nói chuyện bậy bạ, ăn pizza trên đi văng đêm thứ Sáu, say sưa xem HBO, tình yêu với một con chó, mất chó, rắc rối tiền bạc, nhân cách bị nghiền nát, mất linh hồn, trái tim hàng ngày tái sinh, ánh nắng sáng Chủ nhật… Tôi thấy cô ấy mang cho tôi một cốc bia trong ánh nắng sáng Chủ nhật. Tôi thấy mình đang nhìn cô ấy chuẩn bị đi làm vào buổi sáng một ngày thường và tôi thì thầm với bản thân: "Anh bạn. Đó là bạn gái của anh. Cô ấy là một người hay, anh là một người đàn ông may mắn!”.
Và điều đó có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ điều gì tôi có thể nói với bạn.
Đối với tôi đây hoàn toàn là lực hấp dẫn, lực hút tự nhiên khi ở bên vợ cũ. Tôi tin rằng chúng tôi đã giết chết một thứ gì đó “hợp pháp và chính thức” để có thể tình cờ gặp lại phiên bản tái sinh của chính chúng tôi, để lại bên nhau.
Đúng, chúng tôi đã ly hôn và hẹn hò với nhau lần nữa.
Tình yêu - hay thậm chí khả năng yêu - luôn thay đổi. Và ngay cả khi đã ly hôn, tôi chưa bao giờ muốn xa cô ấy. Cô ấy có ý nghĩa quá lớn đối với tôi. Chúng tôi lại va vào nhau, nhưng đã có kinh nghiệm và nghệ thuật va hơn nhiều.
Những ngày này, chúng tôi ở hai ngôi nhà riêng biệt, tài chính riêng biệt và chúng tôi tập trung vào ba đứa con của mình.
Khoảng thời gian này, chúng tôi đã tạo ra một kịch bản thỏa mãn hơn cho chính mình, theo nhiều cách, chúng tôi đang hẹn hò với người mà mình đã đánh mất từ lâu trong sự bối rối hỗn độn của một cuộc hôn nhân thất bại. Điều đó khá tuyệt, và thật hiếm có.
Tôi vẫn không đủ thông minh để hiểu tại sao trái tim muốn những gì nó muốn hiện thời, trong khi điều duy nhất nó từng muốn lại là các giấy tờ ly hôn đã ký. Ly hôn và các thủ tục từng đưa tôi tới địa ngục…
Monica cuộn những ngón tay của cô ấy vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhìn sang cô ấy và cô ấy nở nụ cười hồn nhiên thời thiếu niên mà đã rất lâu rồi cô ấy kìm nén lại. Tôi cảm thấy điều đó thật tốt.
Tôi có thể hẹn hò với rất nhiều cô gái trong những ngày còn lại của mình, nhưng tôi không nghĩ rằng mình muốn ở bên ai như ở bên cô ấy. Ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng xoá bỏ cuộc hôn nhân này, chúng tôi đã không thể từ bỏ. Tôi và Monica, chúng tôi sẽ ổn.
Khi cả phần còn lại của thế giới mơ về một câu chuyện tình khác, chúng tôi sẽ lại ở đó với chuyện tình của mình. Vẫn có những khoảnh khắc bối rối trong chừng vài giây, nhưng chúng tôi sẽ lại tìm ra cách. Monica với tôi, là tình yêu đích thực. Cô ấy có cách yêu riêng của mình, chúng tôi có cách yêu riêng của mình, và trên con đường bắt kịp chuyến tàu mới, tôi tin rằng hai người chúng tôi rồi sẽ lại hạnh phúc.
Cụ ông 85 tuổi ròng rã đi tìm vợ và câu chuyện cảm động phía sau
Ngày nào cũng như ngày nào, ông lão đến bệnh viện để tìm vợ. Ông nói, vợ ông đang được điều trị ở đây. Khi biết sự thật, các nhân viên y tế đều cảm động.
Theo Dân Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét