Từ ngày rước dâu tôi đã không được mẹ chồng thể hiện sự yêu quý, tôn trọng nên tôi không bao giờ quên cái cảm giác ban đầu ấy. Mối quan hệ với mẹ chồng luôn có những khiên cưỡng.
Tôi vốn là người ghét định kiến. Trước khi cưới chồng, tôi bỏ ngoài tai mọi câu chuyện bi kịch về mẹ chồng nàng dâu, tôi nghĩ rằng đó chỉ là "truyền thuyết", nếu mình biết điều thì ngược lại mẹ chồng cũng coi mình như người nhà.
Nhưng lý thuyết là vậy còn thực tế thì tôi vẫn rơi vào tình trạng bằng mặt không bằng lòng với mẹ chồng. Cảm xúc mẹ để lại cho tôi từ ngày đầu tiên đã theo tôi suốt mấy năm nay, khiến tôi ấm ức trong lòng.
Mẹ chồng tôi là người thích ăn diện, phô trương, hay đi khoe với bạn bè, họ hàng về gia đình, con cái. Khi chúng tôi chuẩn bị đám cưới, mẹ bảo sẽ cho chúng tôi 1 cây vàng. Tôi thấy mình khá may mắn vì ở quê tôi cũng coi trọng việc tặng vàng cho cô dâu ngày cưới. Được mẹ chồng cho số vàng như vậy, tôi sẽ khiến bố mẹ mình mở mày mở mặt và yên tâm vì con gái được gả vào gia đình không phải khó khăn.
Vậy mà đến ngày vui của mình, tôi đã rất sốc, sau khi làm lễ trước bàn thờ tổ tiên, bố mẹ đẻ tôi và bà con thân thiết hai bên lần lượt tặng vàng cho cô dâu chú rể, tuyệt nhiên bố mẹ chồng không hề có động thái gì.
Nhìn thấy nét buồn và cái thở dài cố nén trên mặt bố mẹ tôi và vẻ ngạc nhiên thấy rõ của mọi người khi họ cứ nhìn về phía bố mẹ đằng trai, tôi rất tủi thân, xấu hổ.
Sau đám cưới, chồng tôi có hỏi mẹ về việc đã hứa tặng vàng mà lại không thì mẹ bảo là mẹ có sẵn vàng đây rồi nhưng mẹ không trao vì không muốn khoa trương. Lí do của mẹ không khiến tôi thấy thuyết phục. Hai nhà cùng quê, đều hiểu rõ văn hóa tặng vàng ngày cưới. Mẹ chồng thì may đến 3 bộ váy dài mới để diện đám cưới. Và hơn nữa đám cưới chị chồng cách đó một năm, tôi có tham gia và tận mắt thấy mẹ vẫn đeo vàng cho chị.
Dù sẵn quà cưới trong nhà, không những mẹ không trao lúc làm lễ để đẹp mặt cho con dâu, mà mẹ cũng không đưa ngay cho vợ chồng tôi sau đó. Mẹ bảo sẽ cất hộ, lúc nào cần vợ chồng tôi nói là sẽ đưa liền.
Nhưng sau đó nửa năm, chúng tôi cần tiền trả nợ mua nhà, gọi điện xin số vàng mẹ hứa tặng thì bị trách là "Cần tiền bọn nó mới gọi cho mẹ". Thực sự tôi cũng cạn lời vì chúng tôi lúc đó đang sửa nhà mới, cả ngày bận đi làm, tối về lại tự đi mua vật liệu, tự thuê thợ sơn sửa lại nhà. Mẹ có biết nhưng vẫn không hài lòng với việc chúng tôi chỉ gọi điện hỏi thăm vào cuối tuần.
Rồi đến lúc tôi sinh con, ở cữ. Mẹ đến chăm cháu 1 tuần. Trong thời gian đó các chị em đồng nghiệp của tôi ghé chơi. Bình thường mẹ chồng tôi là người khá quảng giao, chú trọng ăn mặc, vẻ ngoài, kể cả đi chợ hay đi tập thể dục bà cũng phải đánh son. Tôi thấy như vậy là văn minh.
Nhưng chả hiểu sao khi đồng nghiệp tôi ghé thăm, mẹ lại đóng cửa ở trong phòng. Tôi phải nhờ chồng mời mẹ ra phòng khách chơi vì tôi có kể với mấy chị em là mẹ chồng đang lên thăm cháu. Mẹ ra lấy lệ vài phút nhưng tóc tai không được chải chuốt gọn gàng và không đánh son.
Tôi không hiểu mẹ có điều gì không ưng về tôi mà lại khiến tôi mất mặt đến vậy. Tôi có nên trao đổi thẳng thắn với mẹ không?
Một lần đi chợ với mẹ chồng tương lai, tôi sốc đến mức muốn hủy hôn
Lần đi chợ với mẹ người yêu đã khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Nhưng 'nóng nhất' vẫn là lúc tôi muối mặt nghe câu mỉa mai từ cô bán rau.
Theo Dân trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét