Kỳ thực, vấn đề không nằm ở cuộc sống mà là thái độ chấp nhận hoặc không chấp nhận của chúng ta với mọi hoàn cảnh, dù là tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Thời gian vừa qua, hẳn nhiều người trong chúng ta cảm thấy mỏi mệt vì khoảng thời gian phải ở nhà vì dịch bệnh. Ai cũng mong dịch bệnh mau qua đi, để quay về cuộc sống bình thường.
Tuy nhiên, bạn có chắc rằng khi hết dịch sẽ yêu lại cuộc sống tất bật, quay cuồng với công việc văn phòng suốt 8 tiếng?
Kỳ thực, vấn đề không nằm ở cuộc sống mà là thái độ chấp nhận hoặc không chấp nhận của chúng ta với mọi hoàn cảnh, dù là tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Bằng lòng với những điều bình thường nhất
Trong quyển sách Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu của giáo sư Rando Kim, có trích dẫn một câu nói tiếng La-tin rất hay: “Amor Fati” dịch ra tiếng Việt là “Hãy yêu lấy số mệnh của bạn”.
Hàm nghĩa đơn giản của câu này là khuyên chúng ta nên thực hành chấp nhận mọi điều đã, đang và thậm chí chưa xảy ra, chủ động điều chỉnh tâm thức của bản thân, để hướng đến một cuộc sống tích cực nhất.
Tôi đặc biệt tâm đắc triết lý này và nhận ra bản thân có thể áp dụng nó, để nhận ra mình cần phải học cách bằng lòng và sống ra sao trong những ngày bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Chẳng hạn như thời điểm này, nhiều người rất thèm được quay về cuộc sống như trước đây. Có bạn thèm được chạy xe dạo quanh phố phường, ra phố đi bộ ngắm Sài Gòn về đêm.
Cũng có người muốn được hòa mình vào dòng xe tấp nập những giờ cao điểm mỗi buổi sáng và lúc tan tầm. Chúng ta rất muốn được đến công ty, trò chuyện với đồng nghiệp, vui vẻ hẹn nhau đi mua sắm sau giờ làm việc. Những bạn trẻ lại thèm được hẹn hò bạn bè tụ tập cà phê, đùa giỡn đủ chuyện trên đời.
Tuy nhiên, ngẫm kỹ lại xem, có phải cũng chính chúng ta trong khoảng thời gian trước đây đã từng vô cùng chán ghét cuộc sống ồn ã ở đô thị này không? Bạn đã từng cáu gắt khi len lỏi vào đám đông kẹt xe đang nhích từng chút trên đường, thỉnh thoảng lại bị hối thúc bởi tiếng còi xe inh ỏi phía sau.
Rồi cũng chính bạn có những ngày mệt mỏi với công việc văn phòng, đã mơ mộng nghĩ đến một ngày làm freelancer (làm việc tự do), có thể tự chủ thời gian cho cuộc sống. Và đương nhiên cả việc vì bạn quá bận rộn nên đã từ chối rất nhiều cuộc hẹn cà phê với bạn bè, để lời hứa hẹn “hôm nào” trở thành lời hứa suông phổ biến nhất. Kỳ thực, chúng ta đã từng sở hữu tất cả mà vẫn không hề biết trân quý những điều nhỏ bé mình muốn.
Sau này, khi bắt đầu lẽ bình thường mới, bạn có thật sự yêu quý cuộc sống như trước đây không? Chẳng phải trước đây, mỗi chúng ta vẫn từng mơ ước cuộc sống chậm rãi, thảnh thơi như thế này phải không?
Bạn từng thèm có một kỳ nghỉ dài, ngoài kỳ nghỉ Tết vì từ khi đi làm đã chẳng còn khái niệm “nghỉ hè” như lúc còn đi học. Chẳng phải, đây là dịp hiếm hoi bạn được ở nhà dài ngày, được “sống chậm” và kết nối với những người thân thương trong gia đình đó sao?
Không những thế, đây cũng là thời gian bạn học cách bằng lòng và chấp nhận vượt lên để sống và sống tốt đẹp hơn cuộc đời của chính mình.
Học cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế
Trong cuộc trò chuyện gần đây, tôi hỏi một cậu bạn từng mở một cửa hàng rất lớn rằng kinh doanh là một trải nghiệm như thế nào? Cậu ấy thở dài bảo lúc ăn nên làm ra thì sống khá thoải mái, ít lo lắng, mỏi mệt với đời.
Dù thế trong những ngày dịch bệnh thế này, hàng không nhập được, cửa hàng cũng chẳng mở, khiến thu nhập hằng tháng bị tổn thất mà chi phí cố định vẫn phải trả. Người bạn từng làm ăn rất phát đạt ấy lại thèm được nhận lương đều đặn như những người đi làm công sở như tôi.
Ngẫm lại, tôi thấy bản thân thật may mắn vì vẫn còn công việc ổn định trong dịch bệnh. Nhìn chung, mọi lựa chọn trên đời đều có giá trị của riêng nó. Kinh doanh sẽ đem đến cho bạn lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng vô cùng cao, làm việc hành chính an toàn nhưng thu nhập không cao và ít có cơ hội làm giàu.
Tuy nhiên, vào thời điểm này, chính những công việc mà bản thân từng thấy nhàm chán lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn nhất, ít nhất là đủ tiền để bản thân tiêu dùng mỗi tháng.
Cũng trong thời gian giãn cách lần này, tôi đã học được cách bình ổn tâm lý, lắng nghe chính mình nhiều nhất có thể. Và tôi nhận ra rằng con người ta vốn dĩ là một thực thể rất kỳ lạ.
Khi sở hữu cuộc đời bình yên, chúng ta lại thấy nó rất tầm thường, nhạt nhẽo nhưng khi sóng gió ập đến, mỗi người lại thèm khát cuộc sống bình yên như trước đây. Kỳ thực, mỗi chúng ta vẫn luôn sở hữu trong tay mình tất cả mọi thứ nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân chẳng có gì.
Thay vì suy nghĩ tiêu cực, hãy học cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế, chấp nhận mọi khó khăn không mong đợi, để sống trọn vẹn từng phút giây của cuộc đời.
Cũng bởi mọi điều xảy ra đều có lý do và nó sẽ trở thành sức mạnh của chúng ta, mọi khó khăn đều trở thành động lực khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn. Hiện tại, bạn đang ở trong nhà và khát khao có một cuộc sống bình thường như trước ư?
Hãy kiên trì sống một cách tích cực và mạnh mẽ nhất, vì chắc chắn cơn đại dịch rồi sẽ qua đi, chúng ta sẽ được quay lại cuộc sống như trước đây.
Độc giả Huỳnh Thị Bội Nhu
TS Nguyễn Đức Lộc: Mỗi khu phố, phường xã là một cộng đồng nhỏ chống dịch
PGS.TS Nguyễn Đức Lộc cho rằng, cần thiết lập lại thiết chế cộng đồng để mỗi khu phố, làng xã, gia đình trở thành một “pháo đài” chống dịch.
Blog được phát triển bởi https://chamsocnhacuahiendai.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét