Lúc này đây nghĩ đến mẹ nước mắt tôi cứ chảy tràn. Tôi thấy hận bản thân mình quá, sao tôi lại kém cỏi đến mức này chứ?
Tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, có 4 anh chị em. Tôi là út nhưng là người duy nhất được học đại học.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm được hơn 1 năm, chưa báo hiếu được bố mẹ chút nào thì có bầu nên vội lấy chồng. Anh tôi hơn tôi 6 tuổi, là sếp ở công ty nơi tôi làm việc.
Sau khi cưới xong anh bảo tôi nghỉ làm để dưỡng thai. Đến khi sinh con được 6 tháng tuổi, tôi muốn trở lại công ty thì anh không đồng ý. Anh bảo, vợ chồng không nên làm cùng một chỗ vì sẽ có nhiều chuyện phức tạp.
Anh khuyên tôi nên ở nhà chăm con thêm một thời gian. Khi nào con vào mẫu giáo thì tôi đi làm. Nhưng khi con được hơn 2 tuổi tôi lại mang bầu.
Lần này, tôi sinh đôi 2 con trai nên việc chăm con rất vất vả. Tôi muốn anh thuê người giúp việc nhưng anh không thích có người lạ sống trong nhà. Anh bảo tôi nhờ 2 bà nội ngoại.
Mẹ chồng tôi bận buôn bán. Bà cũng không đủ kiên nhẫn để chăm sóc trẻ con nên tôi đành về quê nói mẹ đẻ đến giúp.
Mẹ ở được 3 tháng thì anh trai điện bảo cho bà về vì bố có bệnh huyết áp, mấy lần bị ngã mà không có ai phát hiện ra.
Chồng tôi thấy mẹ vợ giúp được ít nên có phần không hài lòng. Mấy lần anh còn tỏ thái độ khi tôi nhắc đến bố mẹ ở quê.
Tôi không muốn vợ chồng cãi nhau. Hơn nữa tôi nghĩ mình đang ở thế yếu, không kiếm ra tiền nên nhịn nhục.
Gần đây, các anh chị ở quê báo tin mẹ tôi đi làm bị ngã gãy tay. Các anh chị đã đưa mẹ đến trạm xá băng bó nhưng mẹ vẫn thấy khắp người đau đớn.
Tôi điện thoại khuyên mẹ đến bệnh viện chụp chiếu thêm nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo chỉ vài hôm sẽ khỏe trở lại.
Thương mẹ, tôi xin chồng 500 nghìn để gửi biếu mẹ. Không ngờ, chồng tôi không cho. Tôi bật khóc và bảo, "mẹ ốm, hai vợ chồng không về thăm được thì cũng nên gửi ít tiền động viên mẹ. Anh cũng phải cùng em có trách nhiệm với bố mẹ em chứ".
Nào ngờ, anh quát lớn "cô đã biếu bố mẹ tôi được đồng nào chưa? Cô đã làm được gì cho nhà tôi chưa mà bảo tôi phải có trách nhiệm với bố mẹ cô".
Tôi chết sững người. Chẳng lẽ anh không biết là tôi không có tiền?
Tôi ở nhà chăm con, 1 xu của chồng cũng không được cầm. Chi tiêu cá nhân một đồng cũng phải xin và mang hóa đơn về báo cáo anh. Vậy tôi lấy tiền ở đâu ra mà biếu bố mẹ anh?...
Tôi càng nghĩ càng thấy cay đắng và tủi nhục. Tôi không muốn chung sống với người đàn ông này nữa. Tôi muốn mang các con đi thật xa. Nhưng làm sao tôi có thể làm được việc đó khi trong tay tôi không có tiền, không có công ăn việc làm?
Tôi nên làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên
Chồng mất 8 năm, mẹ nói lời cay nghiệt khi tôi xin tái giá
Số tôi duyên phận hẩm hiu, lấy chồng được 3 năm thì chồng mất. Nay tôi có ý định tái giá nhưng mẹ chồng phản đối, bà nói với tôi những lời rất khó nghe.
Blog được phát triển bởi https://chamsocnhacuahiendai.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét