Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

Hai lần tai biến của mẹ và phép màu từ lòng hiếu thảo của con gái

Tôi cắt tóc cho mẹ xong, mẹ bảo: "Sau này Hà không có con gái sẽ chẳng được sướng như mẹ thế này đâu!".

{keywords}
Tôi cắt tóc cho mẹ sau lần tai biến thứ 2.

1.
Mẹ tôi bị tai biến lần một, anh chị tôi đưa mẹ sang cấp cứu bệnh viện huyện, dù rất tận tâm cứu chữa nhưng bác sỹ nói nhà tôi chuẩn bị lo hậu sự cho mẹ. Những người ở nhà đã tháo hết cánh cửa, nhưng vợ chồng tôi và gia đình quyết đưa mẹ đi xe cứu thương ngay trong đêm về bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Thăm khám xong, bác sĩ tiên lượng khả năng khỏi là rất thấp, sau một thời gian mẹ tôi đã dần tỉnh nhưng bà bị rối loạn thần trí và không di chuyển được. Mẹ tôi ra viện, được đưa về nhà tôi.

Tôi kê đệm ở phòng khách cho mẹ ngủ nghỉ. Mọi người tới thăm, có người góp ý: Người già nằm dầm dề thế này sao không cho lên tầng để vừa kín đáo, và nếu không kịp vệ sinh cũng đỡ u ám... (Đây là lần tai biến thứ nhất, lúc đó chưa dịch bệnh nên mọi người vẫn thăm nom bình thường).

Tôi không muốn mẹ tôi cô đơn, bị lãng quên. Tôi cho mẹ nằm ở phòng khách để lúc nào mẹ cũng nhìn thấy các con cháu đi qua đi lại. Và cũng vì mẹ ngủ nghỉ sinh hoạt ở phòng khách, tôi sẽ chăm sóc mẹ sạch sẽ, chu đáo hàng ngày. Dù bận mấy tôi cũng thu xếp để nằm cạnh mẹ khoảng một tiếng, hát, kể chuyện cho mẹ nghe.

Tôi nghĩ lại ngày bé mẹ nâng niu, dạy tôi tập đi thế nào, kiên nhẫn ra sao, tôi lại làm y như thế: Bé Mẹ ngoan nhé, nào ăn nào, ngoan quá, tập đi nào... Kể ra câu chuyện này chỉ có 10 dòng nhưng sự khó khăn như thế nào, với một hành trình dài của một người gần như liệt, cứ thế như một phép màu có thật. Từ chỗ đã chuẩn bị áo quan, dỡ cửa, mẹ tôi đi lại bình thường khoẻ mạnh như chưa hề bị tai biến. Nhìn mẹ tự mình đi lại khoẻ khoắn, con tôi ngồi cạnh nói: Phép màu của lòng hiếu thảo của mẹ đấy. Bà đã không thể được như thế nếu như bị quên lãng và cô đơn mẹ nhỉ. Bằng tình yêu bà đã sinh ra mẹ nhưng bằng lòng hiếu thảo mẹ đã tái sinh ra bà. Bố con nói với chúng con thế...

Nghe vậy mắt tôi nhoè đi... và tôi thấy chữ Hiếu đã được chảy tiếp đến con trai mình. Tôi đã chuẩn bị cho mình một tương lai không cô đơn, lạnh lẽo dù số phận ưu ái hay khắc nghiệt, tôi không sợ nữa.

2.

Ba tuần trước, thấy đứa cháu trông đỡ tôi ngủ say, thương không nỡ đánh thức cháu dậy, mẹ tôi tự đi lấy nước và bị ngã. Thế là tai biến lần hai. Khi bác sĩ gọi tôi vào phòng khám để trao đổi về tình hình của mẹ tôi, bác sỹ giơ phim lên chỉ trỏ giải thích: Não mẹ tôi đã bị giãn... Tôi không hiểu lắm những thuật ngữ y học, chỉ biết là mẹ tôi bị rối loạn thần trí, sẽ mất trí nhớ... Tôi cảm giác không khóc nổi nữa vì thương quá.

Làm sao để mẹ nhớ được tôi, làm sao để mẹ biết mẹ có đứa con yêu thương mẹ đến nhường nào. Vậy là, mỗi ngày trôi qua, dù bên cạnh tôi có người thân hỗ trợ mẹ, nhưng tôi trước giờ đi làm, vẫn muốn tự tay chải tóc, tự tay làm bón cháo cho mẹ. Tối về, ngoài công việc, nếu trước kia tôi xem ti-vi hay lướt mạng giải trí, thì bây giờ tôi dành thời gian nằm cạnh mẹ, bật những video tôi hát cho mẹ xem, dù đôi mắt mẹ đờ đẫn, khuôn mặt dại đi rất nhiều. Bỗng nhiên một tối gần đây, mẹ đập tay tôi và nói:

- Dạy mẹ tập đi!

Tôi ngỡ ngàng, không thể tin nổi:

- Bé Mẹ đi á?

- Ừ, đi để cho chú Kiên và cô Hà này đỡ vất vả (Lúc mẹ lẫn mẹ hay gọi vợ chồng tôi như vậy).

Con trai tôi đã vào viện E mua gậy tập đứng cho mẹ tôi, đi làm về tôi thấy hai bà cháu hì hục tập đứng tập ngồi...

{keywords}
Lần thứ nhất tôi xuống tóc cho mẹ, mẹ bảo tôi cắt y như kiểu của tôi. Cắt xong tôi thấy mình ở tuổi 80 sẽ gọn ghẽ, sạch sẽ và "xinh đẹp" thế này.

Mẹ tôi quý bộ tóc dài, bạch kim đẹp như một bà tiên, đơn giản vì mẹ luôn ý thức mẹ là người quê, phải vấn búi tóc, nhất quyết không cho ai cắt. Rồi bỗng chiều hôm trước, tôi ngồi gỡ tóc cho mẹ, mẹ lại thều thào:

- Hà cắt tóc mẹ, giống đầu của Hà nhớ!

- Uầy! Sao tự dưng hôm nay bé Mẹ lại cho cắt tóc thế?

- Để Hà đi làm không bị muộn!

Tôi lặng đi, mẹ tôi quên rất nhiều điều, thậm chí, người thân đến chơi, mẹ tôi đều hỏi: "Bác này là ai? Cô này tên là gì?"... dù đó là những người vô cùng gần gũi.

Và đây là những lần tôi xuống tóc cho mẹ. Cắt xong, mẹ bảo:

- Sau này Hà không có con gái sẽ chẳng được sướng như mẹ thế này đâu!

- Bà ơi! Nhìn mẹ chăm bà chúng cháu biết thủ tục quy trình rồi bà đừng lo! - con trai tôi xen vào nói vậy.

Mắt tôi cứ nhoè đi trước nụ cười của mẹ và câu trả lời của con trai tôi với bà.

Giây phút đó tôi đã thấy phía trước mình là cả một ban mai xanh dù tuổi già có sầm sập. Tôi thấm thía: "Mình là sự tiếp nối của cha, của mẹ và mình mang mẹ cha đi về tương lai. Phải biết mỉm cười cho mẹ, thở cho cha và bước đi cho cả hai. Sự tiếp nối đẹp đẽ của cha mẹ nơi mình là biểu hiện cụ thể nhất của lòng hiếu" - Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

{keywords}
Lần thứ 2 tôi xuống tóc cho mẹ, mẹ bảo cắt như tóc của bố mày ngày xưa cho khoẻ như đàn ông để tôi đi làm không bị muộn. Tôi lại thấy tình yêu của tôi với chồng mình ở những năm tháng tuổi già, có thể quên mọi thứ nhưng không quên nổi người mình thương.

3.

Tôi luôn khao khát làm được tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ, bởi vì chính mẹ đã cho tôi hiểu rõ thế nào là tình yêu, thuỷ chung, thế nào là lòng thương, là đức hi sinh, là người không thể thay thế. 

Mẹ có thể quên mọi thứ nhưng mẹ không thể quên tình yêu với bố tôi, cho dẫu ông đã mất 22 năm. Ngày trước đi chợ gánh bánh nặng ở trên vai, nhưng tay còn lại vẫn dắt tay tôi sợ tôi bị lạc giữa chợ đông. Từ đó tôi càng thấm thía câu chuyện tôi từng đọc được: 

"Hai mẹ con trên đò, đứa con ngồi cạnh nói, mẹ hãy cầm tay con đi! Người mẹ trêu lại, sao con không cầm tay mẹ? Mẹ cầm tay con với con cầm tay mẹ có khác gì đâu. Đứa con trả lời: Con biết nếu con cầm tay mẹ, có thể có lúc đuối sức con sẽ rời tay mẹ, còn nếu mẹ cầm tay con, con tin chắc mẹ sẽ không bao giờ buông kể cả cái chết".

Mẹ có thể vì con mà từ bỏ những điều mẹ thích. Đúng là trong tạo hoá có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt mỹ nhất của tạo hoá là trái tim của người mẹ. 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 xin kính chúc mẹ và những người mẹ thật nhiều yêu thương và sức khoẻ. Tha thiết mong những đứa con sẽ tạo ra phép màu của lòng hiếu thảo bằng chính trái tim giàu yêu thương và biết ơn của mình để mẹ lại được tái sinh thêm nhiều cuộc đời nữa. 

Độc giả Nguyễn Nguyệt Hà (Hà Nội)

Đứa con bất hiếu của mẹ

Đứa con bất hiếu của mẹ

Thân xác này là nhờ mẹ sinh ra con một lần nữa, thế mà con vẫn cãi lại mẹ mỗi khi không vừa ý.


Blog được phát triển bởi https://chamsocnhacuahiendai.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét