Điều tôi hối hận nhất là đã vội vàng cưới mối tình đầu. Hai mấy tuổi đầu, chưa biết nhân tình thế thái, chưa hiểu thế nào là sự hòa hợp trong hôn nhân.
Cộng thêm lúc ấy nhà trai giục cưới cho được ngày lành tháng tốt. Tôi cứ nghĩ lớn lên bên nhau rồi còn yêu nhau thì cưới về kiểu gì chả hợp. Anh với tôi là bạn từ thủa nhỏ, gia đình hai bên thân tình, hay đi lại tới lui.
Nhưng tôi đã không lường trước được những chênh lệch trong trình độ và lối sống khiến màu hôn nhân chuyển dần từ hồng sang xám.
Anh không tốt nghiệp đại học như tôi mà chỉ học hết cấp ba rồi quản lý hàng phở của bố mẹ. Nói là quản lý nhưng việc gì quan trọng, khó khăn cũng phải nhờ bố anh ra tay. Kinh tế thì anh không thiếu thốn gì nên anh tiêu pha rất phung phí.
Ngày xưa yêu nhau, anh làm tôi thích mê vì những cuộc tụ tập vui vẻ với bạn bè, những chuyến du lịch lãng mạn, những lần đi mua sắm thoả thích bao nhiêu, thì cưới về anh lại khiến tôi thất vọng bấy nhiêu khi anh vẫn tụ tập, đi du lịch, mua sắm, nhưng không có tôi. Anh bảo rằng ở nhà đã gặp nhau suốt nên ra ngoài anh không muốn tôi bám lấy anh nữa.
Từ ngày có con, tôi cũng bận rộn bỉm sữa nên không để tâm đến chồng nhiều nữa, con gái là niềm vui, niềm an ủi giúp tôi quên đi nỗi buồn chồng vô tâm, ham chơi. Anh ấy mặc sức chơi bời, nhiều đêm không về nhà.
Năm ngoái, tôi phát hiện ra chồng nghiện ma tuý. Tôi rất sốc vì không nghĩ rằng chồng lại đổ đốn đến vậy. Tôi hết lời khuyên nhủ anh vào trại cai nghiện nhưng anh và gia đình không đồng ý vì sợ khổ. Bố mẹ cho anh cai nghiện ở nhà.
Nhưng từ đó đến nay tình hình không mấy khả quan. Tôi thấy anh không hề có nghị lực, vẫn hay lên cơn thèm thuốc và không vượt qua được.
Nhìn con đang lớn lên từng ngày, bắt đầu biết quan sát và nhận xét. Tôi không muốn để con sống cùng người cha nghiện ngập như thế nữa. Tôi đâm đơn ly hôn từ đầu năm và đã dọn đến chung cư tôi tự thuê.
Tuy nhiên, phía nhà chồng vẫn gây khó dễ không muốn cho tôi ly hôn. Mẹ chồng còn gọi điện mắng chửi tôi là "tàn nhẫn, bạc bẽo". Theo bà thì vợ chồng lúc khó khăn, hoạn nạn thế này mới cần nhau, bao nhiêu người nợ nần, tù tội, ngoại tình vẫn tha thứ cho nhau được, vậy mà tôi mới có thế đã toan bỏ chạy.
Tôi muốn ly hôn một người chồng không còn xứng đáng, muốn con lớn lên trong một môi trường lành mạnh hơn, là điều quá quắt, bạc bẽo lắm hay sao?
Chồng phụ bạc còn gieo tiếng ác khiến tôi chẳng dám nhìn mặt ai
Tôi không nghĩ người chồng từng thề non hẹn biển, đầu gối tay ấp với tôi bao nhiêu năm lại có thể hành xử bội bạc với tôi đến như vậy.
Theo Dân trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét