Tại đám tang của mẹ tôi, khi tôi đang ôm đứa cháu 11 tháng tuổi thì một người bạn của gia đình cất tiếng hỏi: “Khi nào cháu định sinh con?”.
Ông ấy là một người đàn ông rất tử tế nhưng câu hỏi ấy giống như một đòn giáng xuống từ chiếc búa tạ.
Tôi đã từng bị hỏi rất nhiều lần như thế và tôi phát ốm khi cứ phải trả lời. Nó giống như cảm giác bạn phải tiết lộ chi tiết về cuộc sống cá nhân của mình để làm thoả mãn trí tò mò của ai đó. Tôi đã làm việc chăm chỉ để không phải quan tâm ai nghĩ gì về mình nhưng một số người cho rằng tôi vẫn đang sống như một cô gái 20 tuổi, trong khi tôi đã hơn 40.
Tôi không quán xá mỗi ngày, không uống bia rượu quá giới hạn, cũng không ngủ lang chạ nay đây mai đó. Tôi có trách nhiệm giống như bất kỳ ai. Chỉ là tôi không có con. Tôi vẫn phải trả các loại hoá đơn, vẫn phải duy trì sức khoẻ và gánh các loại nhiệm vụ trong công việc của mình. Nhưng tôi lại bị nói là không phải gánh trách nhiệm gì trong xã hội. Điều đó thực sự gây tổn thương rất nhiều.
Ngay từ nhỏ tôi đã rất yêu trẻ con. Nhiều người từng nói rằng tôi nên làm giáo viên mầm non bởi vì tôi luôn thích bọn trẻ. Tôi bắt đầu cảm thấy chiếc đồng hồ đếm giờ đang kêu tích tắc năm tôi 30 tuổi, và em trai tôi đã kết hôn. Tôi nhớ mẹ từng nói rằng: “Thời gian sắp hết rồi!”, hay “Sẽ rất tuyệt nếu con tìm thấy một ai đó”.
Còn mọi người thì nói: “Bạn sẽ rất hạnh phúc khi có con”. Tôi thì nghĩ: “Tôi đang thực sự hạnh phúc nhưng liệu tôi có hạnh phúc hơn nếu có con?”. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng có 2 kiểu hạnh phúc – kiểu hạnh phúc của người có con và kiểu của người không có con. Trên thực tế thì chúng đều là hạnh phúc cả.
Nếu tôi tìm thấy ai đó để có thể sinh con với họ thì tôi sẽ sinh con. Nhưng nếu tôi không tìm thấy người đó thì lựa chọn của tôi sẽ là không có con với nhầm người. Việc không có con không phải là một lựa chọn của tôi, mà việc không có con với sai người mới là lựa chọn.
Tôi nhận ra rằng việc mình không có con là một quá trình dài và đầy nỗ lực. Trong một thời gian dài, bạn vẫn sống với một chút hi vọng, nhưng càng tới gần tuổi 40, tôi càng nhận ra rằng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi tới gặp một chuyên gia tư vấn – một người rất giỏi trong việc dạy tôi các chiến lược để nhận ra rằng mình không vô giá trị khi không có con.
Việc không có con khiến tôi buồn bã nhưng tôi đã chấp nhận điều đó. Tôi nhìn thấy sự ra đi của mẹ như một quả bóng đen lớn đè lên vai tôi. Nó luôn ở đó nhưng bạn dần quen thuộc với nó. Chuyện không có con cũng vậy. Nó luôn ở đó nhưng bạn quen với nó và trở nên thoải mái với việc đó.
Tôi có những người bạn cùng hội cùng thuyền và đã có rất nhiều giả thuyết được đặt ra về mối quan hệ của chúng tôi. Một số người cho rằng tôi là đồng tính nữ. Những người khác nghĩ rằng tôi ghét đàn ông, rằng có chuyện gì đó với tôi khi tôi không thể tìm được cho mình một ai đó để sinh con, rằng cuộc sống không con cái thật dễ dàng và tôi không có gì để phải lo nghĩ.
Một khi bạn cảm thấy thoải mái với thực tế, bạn sẽ tìm những mặt tích cực. Tôi có thể thực hiện một chuyến đi bất chợt nếu tôi muốn. Tôi có đủ thời gian để làm mọi việc cho những người khác.
Tôi đã có rất nhiều đứa trẻ trong cuộc đời mình. Tôi vô cùng tự hào khi được khen là người cô tuyệt vời nhất thế giới và tôi có rất nhiều tình yêu để cho đi. Ở tuổi 36, tôi bắt đầu một công việc mới – một giáo viên. Tôi xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm giáo viên, vì thế tôi cảm thấy nó như đã ngấm vào máu mình. Khi mọi người hỏi tôi có con không, tôi trả lời rằng mình có tận 19 đứa trẻ.
Cả xã hội nói rằng bạn phải kết hôn và sinh con để được hạnh phúc trọn vẹn nhưng tôi nhận ra rằng bạn có thể có được tất cả những thứ này mà không cần phải có con hay một người bạn đời.
Tôi sẵn sàng để ai đó bước vào cuộc đời mình nhưng tôi không sẵn sàng kết thân với người không tốt cho mình. Khi mẹ tôi qua đời, ước muốn của bà là mong tôi có một cuộc sống ổn định. Tôi không biết liệu bà có thực sự hiểu rằng một mình tôi cũng có thể tự sống hạnh phúc và ổn định hay không.
Tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi có những người bạn tốt và tôi thực sự hạnh phúc với điều đó. Mọi người cần hiểu rằng không phải cuộc sống của ai cũng diễn ra theo cách mà họ muốn, và điều đó chẳng sao cả.
Cặp đôi chênh nhau 42 tuổi: Chỉ chung sống, không sinh con
Chênh nhau 42 tuổi, lại ở 2 đất nước khác nhau, cặp đôi bất chấp dư luận để dọn về chung nhà.
Đăng Dương (Theo The Guardian)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét